Để “đền bù trinh tiết” cho chồng vì đã đã trót “trao thân” cho người khác trước ngày cưới, người vợ đã dụ dỗ một bé gái 13 tuổi để chồng hãm hiếp và giết hại.
Xác chết cháy đen thui trong hang dơi
Ba chiếc bàn thờ đặt vuông vắn với nhau, nhưng cả ba chiếc đều không có lấy một tấm ảnh của người quá cố. Chiếc bàn thờ đặt ở vị trí thấp nhất, ông bà Miến dùng để thờ cô con gái xấu số của mình mất cách đây đã 10 năm.
10 năm trước ở xã miền núi thuộc huyện vùng cao Như Xuân, Thanh Hóa dòng dã 2 tháng liền ông bà Miến và những người thân trong gia đình đã đổ đi khắp nơi để tìm cô con gái đầu lòng mới 13 tuổi bỗng nhiên mất tích, nhưng cứ biền biệt, con gái ông bà đi mà không để lại tin tức gì.
Chị gái của gia đình ông Miến chia sẻ: “Thôi người ta có bắt cóc, bán con gái của các em đi Trung Quốc, thì con gái nó cũng lớn, nó cũng nhận thức và biết được ai là bố em của cháu, thì vẫn hy vọng cháu nó sẽ biết đường về, để động viên các em cứ yên tâm.
Nhưng nói thế nhưng tôi cùng với những người thân trong gia đình vẫn nghe ngóng tin của cháu, và đi tìm ở khắp mọi nơi, tôi sẵn sàng bỏ tiền ra thuê cũng như nuôi người đi tìm cháu nhiều ngày”.
Một cháu bé mới 13 tuổi, bị hãm hiếp, rồi giết chết một cách hết sức dã man
Khi niềm hy vọng đã như ngọn lửa lụi tàn trong tuyệt vọng, thì cũng là lúc những người đi bắt dơi ở gần làng thuộc thôn Khe Khoai, xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân, phát hiện một thi thể người đang trong quá trình phân hủy.
Thông tin ngay lập tức đã báo cho chính quyền địa phương và ngay lập tức gia đình ông Miến đã nhận dạng xác chết trong núi chính là của con gái mình.
“Chúng tôi đi bắt dơi thì vô tình nhìn thấy một hình dạng giống xác người đang phân hủy. Hai anh em chúng tôi vô xem coi nó cụ thể là cái gì, thì càng vô trong hang thì chúng tôi nhận thấy mùi càng thối tợn.
Lúc đầu vào trong chúng tôi nhìn thấy cái túi đựng tiền, thấy lạ, và tự nhủ sao lại có túi tiền ở trong này, càng vào sâu thì chúng tôi nhìn thấy cái xác, anh em chúng tôi vô cùng hoảng loạn, bất giác như ngất đi trong đấy” – một nhân chứng kể lại
Phát hiện xác con, trái tim đôi vợ chồng như bị băm vằm thành nhiều mảnh. Suốt nhiều ngày, ông bà Miến như điên, như dại, dở sống, dở chết.
Ảnh Internet
Thành là cô con gái đầu lòng, ngoan ngoãn và hiếu thảo, lúc nào cũng mong giúp đỡ bố mẹ việc nhà, việc ruộng vườn, dành dụm tiền cho bố mẹ chữa bệnh.
Bố của nạn nhân, ông Lê Tử Miến nói trong đau khổ: “Khi biết xác là con mình chúng tôi như không còn muốn sống trên đời này nữa. Cháu là người con vô cùng hiếu thảo, dù tuổi còn nhỏ nhưng cháu đã biết lo lắng, vun vén cho cuộc sống gia đình, cháu tự đi bán chuối dành dụm tiền để phụ giúp bố mẹ, nên cứ nghĩ đến đấy hai hàng nước mắt của tôi không thể ngưng lại”.
Họ hàng, xóm làng biết tin ai cũng xót thương cho gia đình ông Miến, xót thương cho người con trẻ xấu số, bạc mệnh, đau xót, thương tiếc cho đứa trẻ ngoan hiền mà đoản mệnh.
Thiên thần và nghiệt ngã
Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, đây là vụ giết người cưỡng hiếp hết sức dã man. Lê Thị Thành con gái ông bà Miến chết do chấn thương sọ não, với nhiều vết lún, vỡ rạn ở xương họp sọ. Khi giết chết Thành, sợ bị bị phát hiện hung thủ còn đang tâm đốt cháy một phần thi thể của nạn nhân.
Đau xót hơn nữa, cháu Thành chết sau 58 ngày mới được tìm thấy từ những người đi đánh dơi. Một mình cháu nằm trong hang lạnh lẽo, cô đơn, thân hình không còn nguyên vẹn.
Cứ nghĩ đến đấy nhiều người dân trong thôn lại thấy kinh hãi và vô cùng căm phẫn trước những hành động táng tận lương tâm của hung thủ đã ra tay với cháu bé mới 13 còn ngây thơ và trong sáng.
Thành mất đi mãi mãi, nhưng hình bóng em mãi mãi còn khắc sâu trong lòng cha mẹ, khiến nỗi đau như kéo dài đến bất tận
Cuối cùng sau gần hai tháng mất tích, cháu Thành đã được đưa về nhà nghỉ ngơi, nhưng là yên nghỉ mãi mãi. Cháu nằm giữa cánh đồng đầy sắn, giữa rất đông người là họ hàng, làng xóm vây quanh nhưng ai cũng chung niềm cảm xúc đau xót và thương tiếc.
Thành nằm đấy, ngay trong mảnh đất của gia đình như một niềm an ủi với một thiên thần bé nhỏ, em vẫn nhìn thấy bố mẹ lên rẫy mỗi ngày, vẫn nhìn thấy những đổi thay của gia đình, làng xóm và vẫn ở bên cha mẹ mình mỗi lúc nhọc nhằn, ngồi nghỉ sau những giờ lao động mệt mỏi.
10 năm trước, ngôi nhà của gia đình em chỉ là mái tranh, vách nứa, con đường đi qua trước cửa nhà chỉ là con đường mòn núi non hiểm trở, dù thời gian đã trôi qua nhiều năm nhưng sự tồn tại của em vẫn mãi trong lòng ông bà Miến.
Nếu số phận nghiệt ngã không đến với em chắc có lẽ bây giờ em cũng đã có chồng, hạnh phúc bên chồng con. Cứ nghĩ đến điều đó ông bà Miến như cắt từng khúc ruột, như ngàn mũi kim đâm vào tim. Nếu trái gió trở trời, ông bà ước muốn có sự chăm sóc của người con gái nhưng điều đó sẽ không bao giờ có thể thực hiện được.
Ông bà Miến mơ tưởng về một điều ước sẽ không bao giờ thành hiện thực: Nếu con gái ông bà còn sống Thành đã là thiếu nữ 23 tuổi, nếu có người thương yêu, em đã có con bế, con bồng không phải là đứa bé 13 tuổi của 10 năm trước nữa…
Nấm mồ không di ảnh
Vụ án xảy ra vào năm 2004, nạn nhân – bé gái Lê Thị T được tìm thấy sau gần hai tháng. Thi thể được xác định nằm nghiêng về bên trái, hai tay đặt trước ngực, cơ thể đang trong quá trình phân hủy trong hang đá Rát, gần khe núi xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân (Thanh Hóa). Khám nghiệm tử thi cho thấy cháu T bị hiếp, rồi bị đánh vỡ xương hộp sọ gây tử vong. Bên cạnh thi thể là con dao quắm và túi vải đựng tiền của cháu.
Kể về người con gái xấu số mẹ của nạn nhân cho biết: “Đẻ nuôi cháu vất vả lắm, đẻ nó ra là tôi bị ốm suốt, nên gia đình cũng hay gửi cho người bác ruột, cháu thì gầy gò nên gia đình ai cũng thương cháu, sau này cháu nó lớn nó đi học, chăm ngoan nên làm bố, mẹ chúng tôi rất yêu quý và dành hết tình cảm cho con.
Nhưng khi đến 13 tuối, khi cuộc sống tươi đẹp còn ở phía trước thì không ngờ cháu nó lại xảy ra chuyện như thế. Ban đầu tôi còn không thiết để sống nữa, chẳng muốn làm gì hết chỉ nghĩ đến cháu mà ứa nước mắt”.
Cháu T nằm yên nghỉ trên mảnh đất của cha mẹ, nhưng trên mộ của cháu không có một tấm di ảnh nào.
Khi nói về đứa con ngoan của mình, mẹ của cháu T không kìm nén được cảm xúc, bà nhớ lại những hình ảnh ngây thơ của T. Khi biết tin dữ, gia đình không ai còn cầm nổi nước mắt, một không gian tang thương luôn bao phủ khắp xóm, thôn nghèo ở Như Xuân, Thanh Hóa.
Nắm đất nhỏ nơi cháu T yên nghỉ, cũng không có lấy một tấm di ảnh để ta có thể biết mặt, đọc tên. Bởi T là người dân tộc thiểu số, lớn lên ở núi rừng chết thảm, khi chưa một lần chụp ảnh. Bố mẹ em, yêu thương con gái, bằng một tình yêu đơn sơ, mộc mạc như núi, như rừng, như những gì của mẹ thiên nhiên dành tặng cho con người nơi đây.
Chính vì sự mạn rợ của hung thủ, cũng như xót thương cho nạn nhân trẻ tuổi mà đoản mệnh, đã làm cho các chiến sĩ Công an càng nỗ lực hơn trong việc phá án, nhằm nhanh chóng đưa hung thủ sớm ra chịu tội trước pháp luật.
Vào một buổi chiều, nghe tin CQĐT phát hiện thi thể cháu T, biết không thể thoát tội, Hà Thị Ngọc (nhà ở cách hang núi 200m, SN 1986, quê ở xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa) đã ra đầu thú, khai báo hành vi phạm tội của mình và chồng là Nguyễn Văn Trường (tức Nguyễn Quang Trường, SN 1983). Thấy vợ ra đầu thú, Trường đã bỏ trốn nhưng không lâu sau đã bị bắt.
Muốn được sống thì phải đền trinh
Nguyễn Văn Trường (SN 1982, ở xã Đông Hòa, Đông Sơn, Thanh Hóa) gặp yêu và cưới Hà Thị Ngọc (SN 1986, quê ở xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa), cuộc hôn nhân của cặp vợ chồng vừa tròn 20 tuổi, cũng bắt nguồn từ những đồng cảm trong hoàn cảnh.
Bố bỏ đi từ nhỏ, Trường sống với mẹ cho đến khi mẹ trường lâm bệnh mất, Trường học hết lớp 9 rồi bỏ dở xin vào làm công nhân quốc phòng ở Gia Lai.
Năm 2002, Trường về quê Như Xuân nhận bố. Tại đây, cậu gặp và yêu Ngọc, cô bé mới hộc hết lớp 5, từ bé sống với mẹ và bố dượng. Cuộc hôn nhân tưởng sẽ mang lại hạnh phúc cho những số phận kém may mắn nhưng đây cũng là lúc mở ra cuộc sống địa ngục cho cô gái trẻ.
Chân dung hai kẻ thủ ác
Trường khai, năm 2003 Trường yêu rồi kết hôn với Ngọc khi Ngọc chưa đủ tuổi thành niên nên không được chính quyền thừa nhận. Trước Trường, Ngọc đã yêu một người con trai khác và đã trao thân cho người yêu, nhưng vì hai người có chuyện hiểu nhầm, người yêu Ngọc bỏ vào miền Nam làm ăn, nên Ngọc đã nhận lời Trường, mà không biết rằng cuộc hôn nhân này đã đẩy cuộc đời cô vào vòng lao lý.
Sau lễ cưới, Trường phát hiện vợ không còn trinh tiết nên oán giận. Mâu thuẫn vợ chồng nảy sinh từ đó. Trường thường xuyên chửi mắng, mạt sát, rồi đánh đập vợ quanh năm suốt tháng.
Những trận đòn nhừ tử khiến Ngọc có lúc muốn tự tử, Ngọc đòi ly hôn nhưng Trường không đồng ý. Và oái oăm nhất là Trường đòi vợ muốn sống yên thân thì phải tìm cách “đền bù” trinh tiết cho mình.
Trường ra điều kiện bắt Ngọc phải tìm người con gái còn trinh tiết để mình thỏa mãn dục vọng, nếu không hắn sẽ giết Ngọc và cả gia đình vợ: “Mày mất trinh thì phải đền trinh, nếu mày muốn gia đình mày sống yên thân thì phải đền cho tao một cô gái còn trinh khác”… Biết chồng không đe dọa suông, Ngọc đành đồng ý.
Sự bế tắc của một người không biết tìm ra lối thoát cho mình, cộng với những hiểu biết hạn chế của một cô gái dân tộc đã dồn Ngọc vào chân tường bằng việc tiếp tay mù quáng.
Một hôm, Trường và Ngọc vô tình gặp cháu Lê Thị T (SN 1991) lúc đó mới 13 tuổi, là người cùng xã đang đi hái rau. Nghĩ bé T còn nhỏ, chắc chắn là “gái trinh”, Ngọc liền nảy sinh ý định bắt T để “đền bù” cho chồng.
Ngọc hỏi ý kiến chồng và được Trường chấp nhận nên đã gọi T lại rồi bảo:“Chị phát hiện thấy trong hang núi Rát có vàng. Chiều nay em theo chị lên núi lấy vàng nhé, rồi chị sẽ chia cho một ít”. Đồng thời, vợ chồng Trường dặn dò cô bé không được nói cho ai biết đi đâu.
Tưởng thật, cô bé T đã theo vợ chồng Trường vào hang núi Rát cách đó vài trăm mét để tìm vàng. Trường và Ngọc đưa T vào sâu trong hang đá, đến chỗ có phiến đá bằng phẳng, rồi cả hai vợ chồng dùng dây thép trói T lại mặc cho cô bé sợ hãi van xin thảm thiết. Xong việc, Ngọc ra ngoài ngồi canh cho chồng thực hiện hành vi đồi bại với cháu bé.
Cháu T kêu khóc xin tha nhưng Trường dứt khoát không chịu, trong lúc giãy giụa T đạp Trường văng vào vách hang. Đau quá, Trường vừa thực hiện hành vi hãm hiếp, vừa dùng dao quắm chém hai nhát lên đầu cháu bé tội nghiệp.